Hắn không nói gì đi đến bên nó , c*́i xuống hôn nhẹ lên môi nó làm nó đơ người rồi nhẹ nhéo má nó
- Anh đi ra ngoài có chút chuyện
Rồi bỏ đi .
Nó đơ vài giây và mặt bắt đầu đỏ lên
- A ...... Anh là tên lợi dụng . Đồ đểu - nó hét lên - Tối nay tôi cho anh ra ngoài đường mà ngủ - nói là làm liền .
Nó hùng hổ bước ra cổng và khóa mật mã
Khu biệt thự nhà nó một khi đã được khóa rồi thì muốn vào ít nhất c*̃ng phải biết mật khẩu . Tường bao quanh cao hơn 3 mét thì có là siêu trộm c*̃ng khó huống hồ gì gặp phải cô chủ nhà xinh đẹp " dễ tính " như nó thì không biết sẽ như thế nào ? Bước vô nhà , sau một hồi xem phim , nó cuối c*̀ng c*̃ng lên giường đi ngủ , ga giường được thay hồi chiều . Nó chui đầu vào trong chăn như một con c*́n con và thật mau chóng chìm và giấc ngủ . Những cơn mưa chuyển mùa kéo đến , mưa tuôn xối xả trong đêm , gió thổi lùa vào qua những ô cửa sổ quên đóng . Tấm rèn bay theo những đợt gió lùa vào . Nó co mình vì lạnh , ánh chớp rạch giữa bầu trời , mưa ngày càng lớn hơn . Nó cố chui mình sâu hơn nhưng vẫn không tài nào ngủ được , tiếng mưa vẫn lọt vào tai nó . Nó chui ra khỏi chăn , đi đến bên cửa sổ . Cái lạnh giá c*̉a gió tạt vào mặt nó làm nó run lên rồi cuối c*̀ng con heo ngái ngủ c*̃ng tỉnh . Ánh đèn ngủ hiu quạnh . Hắn vẫn chưa về . À quên . Chưa vào được . Nó lấy điện thoại , đã 12 h đêm nhưng hắn không gọi cho nó lấy một cuộc , không gì cả . Hơi lo lắng nhưng rồi nó c*̃ng leo lên giường và trùm chăn với một mớ suy tư : " Mặc kệ hắn . Hắn lớn rồi . Đâu phải là trẻ con nữa " .
Dù là nghĩ như vậy song nó không tài nào có thể ngủ được .
1 h sáng , nó nằm trằn trọc , hai mắt không tài nào có thể chợp được dù chỉ là mấy phút ít ỏi . Và cuối c*̀ng nó c*̃ng quyết định xuống nhà , những bậc cầu thang lạnh lẽo . Im lặng . Tối đen . Cả khu biệt thự chỉ có một mình nó , im lặng đến kinh sợ . Ngồi trong phòng khách , ánh mắt nó nhìn ra phía cửa lớn . Trái tim nửa muốn ra nhưng nửa còn lại thì không . Sau một hồi đắn đo suy nghĩ , nó quyết định đội ô đi giữa trời mưa . Cơn mưa chuyển mùa với cái gió lạnh làm thân hình nhỏ bé khẽ run lên . Bàn tay thon nhẹ nhàng bấm dãy mật mã , cánh cửa mở , nó bước ra phía ngoài . Độp . Đập vào mắt nó . Một thân hình cao lớn đang ngồi bệt xuống bên góc cổng . Bao quần tốt sũng . Mũ lưới trai độ che đi phân nửa khuôn mặt . Bàn tay buông thõng . Quá đúng . Như nó ước liệu . Hắn thật sự ngủ đường . Nó tiến lại gần , lay vai hắn
- Anh dậy vào nhà đi .
HẮN không có động tĩnh , im lạnh tuyệt đối . Nó bắt đầu lo lắng , lay mạnh hơn
- Hàn Thiên ! Anh làm sao vậy ?
Vẫn im lặng . Nó khẽ đưa bàn tay c*̉a mình sờ trán hắn . Nóng . Rất nóng . Hắn bị sốt rồi . Nó ngồi xuống đỡ hắn lên . Khó khăn lắm nó mới đỡ được hắn dậy . Làm được như vậy là một chuyện nhưng khiêng được hắn vào lại là một chuyện khác . Dưới trời mưa , một cô gái bé nhỏ đang đỡ lấy một chàng trai . Vất vả lắm nó mới vác được cái c*̉a nợ vô phòng khách . Cả hai ướt sũng . Nó đỡ được hắn vào đây đã là một kì tích . Quá khổ sở cho thân hình bé bỏng c*̉a nó khi phải đỡ hắn lên cầu thang . Vừa thấy cái giường , nó như cá gặp nước , chưa lại gần đã thả hắn xuống làm hắn đập đầu rất đau vào nệm
Hắn ngồi thượt bên giường , nó lại gần , gỡ chiếc mũ vứt sang một bên . Một vài lọng tóc ướt sũng dính vào mặt hắn càng tôn thêm vẻ hoàn Mĩ c*̉a người đào ông . Chiếc áo khoác da được nó cởi bỏ , bất chợt , trên bàn tay nó là một dung dịch màu đỏ đặc trưng . Nó trợn tròn mắt : -
Hắn chết rồi sao - nó buông một câu nói vô tình rồi lấy tay đặt lên mũi hắn - Chưa chết - nó khẳng định
Bàn tay thon thả nhẹ nhàng tháo từng c*́c áo sơ mi . Chiếc áo sơ mi được vô tình vứt ở một góc . Nó hơi nhíu mày . Nó nhận thấy một vết thương ở cánh tay phải c*̉a hắn . Máu vẫn chảy . Chảy dài trên cánh tay rán chắc . Nó vội vàng chạy xuống nhà , lôi hộp sơ cứu ra . Nhẹ nhàng như sợ hắn bị đau . Nó ân cần lau vết thương cho hắn , dịu dàng băng bó lại . Sau khi hắn đã coi như là an toàn , nó đi vào nhà tắm . Thay bộ đồ đã ướt nhẹp trên người , bước ra phòng ngủ , hắn đang nằm trên giường , mồ hôi lấm đều trên trán . Hắn bị cảm do dầm mưa quá lâu . Nó không thể gọi bác sĩ vào giữa đêm khuya như vầy , vả lại trời còn mưa lớn nữa bác sĩ làm sao có thể đến được . Hơn nữa nó không có lấy một số điện thoại c*̉a một bác sĩ nào kể cả quản gia . Việc nó chỉ có thể làm là cho hắn uống thuốc hạ sốt . Đặt thân hình lên giường trong đầu nó hiện lên vô vàn câu hỏi . Có phải hành động c*̉a mình hơi quá đáng . Và trong chuyện này thì nó đã sai . Nó cần xin lỗi hắn . Ít nhất là như vậy . Đang chìm trong đồng suy nghĩ c*̉a bản thân . Suy nghĩ về hắn . Chợt . Nó giật mình . Vòng tay nóng hổi c*̉a hắn đang siết chặt lấy cơ thể nó .Bàn tay nóng như lửa đốt đang chạm vào da thịt mát mẻ . Đầu hắn vùi sâu vào cổ nó như để cảm nhận cái khoái cảm từ cơ thể nó . Từng hơi thở nóng . Nóng đến mức muốn thiêu đốt cơ thể c*̉a người ta . Đối với nó hiện tại là như vậy , cơ thể hắn quá nóng và quá gần gũi . Gần gũi đến mức không thể gần gũi hơn . Còn với hắn thì sao ? Có lẽ trong tiềm thức đối với hắn lúc này , nó giống như một que kem nhỏ mát lạnh vô c*̀ng và hắn rất cần , cần que kem đó . Nó có một sức hút mãnh liệt mà một khi đã chạm vào thì không thể nào thoát ra khỏi sự cãm dỗ và mê hoặc đó . Trong vô thức hắn càng dụi đầu sâu hơn và vòng tay c*̃ng chặt hơn
--- Hết chương 13 ---
Bình luận về truyện (0)
Bình luận chung cho cả bộ truyện Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!