“ Băng Nhi, lát nữa khi cha vào triều xong con hãy theo cha vào cung xin lỗi Đại hoàng tử “
Tiểu cô nương vừa bỏ chiếc chiếc bánh hoa quế vào miệng, nghe Hàn Mặc nói xong liền không khách khí trả lời:
“ Hừ, do hắn khinh bạc con trước. Là hắn tự làm tự chịu “
Nàng nhớ hôm qua tỉ thí rất gây cấn. Dù tên kia cũng có chút tài, không hẳn là “ bình hoa “ vô dụng nhưng dù sao nàng cũng xuất thân con nhà võ nên đương nhiên phải giỏi hơn rồi. Nhưng lúc đầu nàng vẫn chỉ đánh ngang tay với hắn, dù sao người ta cũng là con của Hoàng Đế, phải cho chút mặt mũi a. Ai ngờ, tên “ sắc lang “ kia một chưởng đánh lên ngực nàng. Khiến nàng thẹn quá hoá giận mà toàn lực ra tay. Kết quả là đánh hắn ngất xỉu, dù sao nàng cũnng không có lỗi. Nàng còn nhớ rõ Yến Nhi - nha hoàn của nàng từng nói “ Nếu để nam nhân đụng vào ngực sẽ có bảo bảo “ đó a. Vừa nghĩ tới “ bảo bảo “ sắc mặt Hàn Băng Băng liền đỏ lên như quả táo. Thực sự đáng đánh mà, hừ!
Hàn Phong Vũ thấy mặt muội muội bỗng nhiên đỏ bừng thì tưởng nàng bị nghẹn. Liền đẩy chén trà sang, nhắc nhở:
“ Băng Nhi, uống chút trà để không bị nghẹn “
“ Cám ơn đại ca “ - Hàn Băng Băng ngọt ngào nói
Hàn Mặc thấy nhi nữ trả lời như vậy cũng không giận. Ở Hiên Viên quốc, cô nương tròn 14 tuổi đã bắt đầu đính hôn đến 17, 18 tuổi thì xuất giá. Băng Nhi năm nay đã 10 tuổi nên bắt đầu để ý những chuyện này cũng là bình thường. Hắn cố gắng khuyên bảo:
“ Nhưng dù sao đó cũng là Đại hoàng tử a. Nữ nhi tốt của ta, con chỉ cần xin lỗi một tiếng thôi mà. Nói một câu xin lỗi cũng đâu có chết “
“ Cha, cha hết thương con rồi. Có người nào làm cha thấy con gái bị khinh bạc mà còn bắt con mình đến cửa xin lỗi như cha không? huhu “ - Hàn Băng Băng đôi mắt rưng rưng, ủy khuất nói. Tay còn giả vờ đưa lên chậm chậm khoé mắt để che đi nụ cười gian xảo.
Hàn Phong Vân thấy muội muội khóc liền đau lòng không thôi, xoa đầu an ủi:
“ Hảo, muội không muốn xin lỗi thì không xin lỗi, đừng khóc “
Hàn Phong Vũ vừa đưa khăn tay cho muội muội lau nước mắt vừa nói:
“ Cha, Hoàng Thượng đã nói không truy cứu nên chuyện này coi như đã xong. Cha cũng đừng lo lắng “
“... “ - Hàn Mặc không còn gì để nói. Hai đứa con trai này của hắn chính là vậy, chuyện có liên quan đến muội muội đều sẽ bênh vực một cách vô lý.
Hàn Băng Băng thấy cha không nói gì nữa liền biết chuyện này đã có kết quả, thầm cười trộm trong lòng “ Mình thắng a “
--- Hết chương 5 ---
Bình luận về truyện (0)
Bình luận chung cho cả bộ truyện Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!