_ “Cậu có biết sân thương này là địa phận của một mình tôi không hả? Từ trước giờ chưa ai dám vào đây không?”
Tôi nghe thấy vậy hơi nhếch môi và mở mắt ngồi dậy, hỏi ngược lại hắn:
_ “Cậu chắc chứ”
Hắn gật đầu khẳng định, tôi chỉ chờ có vậy để nói tiếp vế còn lại:
_ “Vậy cho hỏi những người xây sận thượng này làm sao để hoàn thiện được nó vậy, nếu chỉ có mình có cậu được phép lên đây?”
Hăn hơi nghệch ra một chút và bỏ luôn câu hỏi của tôi thay bằng câu nói khác:
_ “Sao cậu lại ở đây”
Thấy hắn không muốn nói vấn đề kia nữa, thì thôi tôi cũng đâu nhỏ mọn đến mức để tâm chuyện đó nữa. Tôi rất muốn trả lời hắn là, “Tôi không biết nữa” nhưng sợ hắn hỏi tiếp nên đã trả lời hắn rằng:
_ “Tôi lên đây để ngủ!”
Hắn đang ngồi khoanh chân và nghe xong câu trả lời của tôi thì hắn lấy tay chống một bên má hắn và khẽ cười. Thiệt tình chứ lại cười nữa, nụ cười gì mà đẹp dữ vậy, GATO thật:(((((( Không muốn đắm chìm trong nụ cười của hắn thì tôi đã nhìn đi chỗ khác rồi hắn lại hỏi tiếp:
_ “Sao hồi nãy cậu lại xưng chị-em với tôi”
Tôi rất muốn trả lời hằn là, “cậu đoán xem”, nhưng không hiểu sao tôi lại không nói vậy mà trả lời hắn là:
_ “Tại vì tôi lớn tuổi hơn cậu nên tôi xưng hô như vậy thôi”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời một cách nghiêm túc. Hắn hơi ngạc nhiên và cãi lại:
_ “Gì chứ! Cậu mà đòi lớn tuổi hơn tôi à. Không thể nào cậu đó một là nhỏ hơn tôi, hai là bằng tuổi tôi chứ không đời nào mà lớn hơn tôi được”
Gì chứ ‘đòi, không thể, nhỏ hơn hoặc bằng chứ không lớn hơn được’ sao? Hứ, nghe tới đó mà tôi muốn lộn ngước tiết lên, chợn mắt nhìn hắn thì nhận lại là con mắt hiển nhiên đúng của hắn. Làm biếng phải thanh minh nên tôi bỏ qua không nói với hắn nữa. Được một lúc yên lặng thì hắn lại hỏi tôi nữa. Tổ sư nhà hắn hỏi gì mà hỏi lắm thế!
_ “Cậu tên gì?”
Tôi cảm thấy câu hỏi đó được đấy chứ, nhưng còn lâu tôi mới tên thật của mình cho hắn biết, nên tôi đã bịa đại ra một cái tên nào đó cho hắn:
_ “ Tôi tên là Thanh Vy”
Trả lời hắn xong tôi thấy hắn cười nữa miệng, xong sau đó tự nhiên hắn tiến lại gần tôi lấy hai tay chống lên tường khóa tôi lại, mũi hắn chỉ còn một chút nữa là đụng đến gần mũi tôi mở to hai mắt rá nhìn hắn đang tiến đến gần tôi. Tôi sẽ không bị mất nụ hôn đầu chứ!
--- Hết chương 4 ---
Bình luận về truyện (0)
Bình luận chung cho cả bộ truyện Sự Trả Thù
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!