Vừa vào đến lớp cất cặp sách, Tam Khuê đã bị một cánh tay mập mạp ôm cứng ngắc, nhắm mắt Tam Khuê cũng biết là ai.
“ Bánh Bao, sao cậu dễ thương thế nhỉ~”
Trong lòng Tam Khuê vang ba chữ “ lại đến rồi”. Tam Khuê quay đầu híp mắt nhìn Trang Thanh Nhã, mặc dù Trang Thanh Nhã thấy vẻ mặt này của Tam Khuê rất gian xảo, rất doạ người, nhưng Trang Thanh Nhã bất chấp tất cả, uhuhuhu :’< :
“Không phải mình cố ý không làm bài tập đâu nha, hôm qua Trang Nhất Đông và Trang Thế Nam đã giấu vở mình, mình tìm mãi không ra!!!” Trang Thanh Nhã thành thật báo cáo, oán hận không thôi hai ông anh nghịch ngợm nhà mình.
“ Lần này là lần cuối cùng, lần sau sẽ cho bạn thảm luôn” Tam Khuê cốc nhẹ vào trán Trang Thanh Nhã.
“ Yêu bạn chết mất Bánh Bao” nói rồi mặt úp vào cổ Tam Khuê hung hăng xoay hai lượt. Lần nào Tam Khuê cũng nhắm mắt cho qua , tuy không nói gì nhiều nhưng luôn ra tay giúp đỡ, là nữ anh hùng trong mắt Trang Thanh Nhã.
“ Trang Bát Giới, Bánh Bao, tan học chúng mình cùng qua tiệm bánh mới mở đi, chi gái mình nói ăn rất ngon”Hàn Mai Anh hớn hở nói
“ Cậu mới là Bát Giới, cả nhà cậu mới là Bát Giới” Trang Thanh Nhã gào lên “ Gọi mình là Trang Đại Thánh, Trang Đại Thánh, nói bao nhiêu lần nữa cậu mới nghe lọt tai hả ???” Trang Thanh Nhã tuyệt đối không thanh nhã chút nào trợn mắt nhìn khuôn mặt gợi đòn của Hàn Anh Mai.
“ Nhìn cậu và mình, hỏi người mù cũng chỉ ra được ai là Bát Giới, ai là Đại Thánh đấy” Hàn Anh Mai rung vai đầy vẻ trâm chọc.
Đúng là Trang Thanh Nhã có hơi mập mạp một chút, nhưng là mập theo kiểu đầy đặn đáng yêu trẻ con nên có, mặc dù Trang Thanh Nhã ăn không nhiều và hoạt động chạy nhảy rất nhiều, nhưng cô bé vẫn mũm mĩm. Chẳng bù cho Hàn Anh Mai, dù ăn nhiều thế nào người vẫn gầy nhẳng (cảm thấy thật oan ức cho Trang Thanh Nhã, bé Mai Mai ăn nói thật sắc bén lợi hại nha (>__
--- Hết chương 6 ---
Bình luận về truyện (0)
Bình luận chung cho cả bộ truyện Một Đời Vui Vẻ
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!