
Vẫn Luôn Yêu Cậu
Giới thiệu truyện
Thời điểm trở về cách đây 8 năm, tiếng nói của Tiêu Mỹ vang lên đầy bức bách: "Mau đưa cái bút chì đây!"
Không chịu nhường, Minh Vũ đáp lại bằng một câu "Không" trước khi bị đẩy về phía trước bởi cú đánh từ Tiêu Mỹ. "AAA, mày bị điền à?" là phản ứng bất ngờ của cậu ta. "Ai bảo mày không trả bút, hôm nay ăn gan hùm rồi phải không?" Tiêu Mỹ không ngần ngại, cô đã mạnh tay đánh vào lưng Minh Vũ và nhanh chóng với lấy chiếc bút trên bàn. Mặc dù bị chọc tức, nhưng trong lòng Minh Vũ lại dâng trào một cảm giác vui vẻ kỳ lạ.
---- 8 năm sau ----
Giữa không khí thân thuộc, Minh Vũ nhìn Tiêu Mỹ và lên tiếng, "Tiêu Mỹ, lâu lắm rồi không gặp cậu." Cách chào của cậu có phần xa lạ nhưng Tiêu Mỹ không bận tâm. Cô mỉm cười và cúi đầu nhẹ nhàng, như một phép lịch sự: "Lâu rồi cũng không thấy cậu, Minh Vũ."
Giữa những cơn mưa nặng hạt, Minh Vũ phải cõng Tiêu Mỹ trong khi che ô, thật sự là một nhiệm vụ khó khăn. Cậu thở dài và trêu chọc: "Tiêu Mỹ, cậu bây giờ nặng như heo vậy!" Dự tính sẽ nhận một câu chửi hoặc một cú đánh đau, nhưng bất ngờ Minh Vũ chỉ thấy sự tĩnh lặng. Tiêu Mỹ đã chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ mỉm cười, quay đầu lại và đặt đôi môi mình nhẹ nhàng lên trán cô, khi cô đã gục trên vai cậu. Minh Vũ thì thầm: "Tiêu Mỹ, tôi chưa bao giờ ghét cậu cả. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau, cho tới tận bây giờ, và mãi mãi về sau, tôi vẫn luôn yêu cậu..."