
Triền Miên
Giới thiệu truyện
Không rõ từ bao giờ, Hạ Vũ đã được sinh ra vào một ngày mưa hạ nhẹ hạt, khi chủ nhân của hắn chỉ kịp nói với hắn một câu đơn giản: “Đừng cho ai đến gần ta.” Trong tâm trí mơ hồ, Hạ Vũ không hiểu bản thân mình là ai. Hắn băn khoăn vì sao mình lại tồn tại và để làm gì. Hắn chỉ biết rằng, nhiệm vụ của mình là thức tỉnh, canh giữ giấc ngủ say cho chủ nhân… Thời gian trôi qua, ngày đêm nối tiếp… Rồi cũng đến một ngày, khi chủ nhân tỉnh dậy, người lạnh lùng nhìn hắn và nói: “Đi đi!”… Không có một câu hỏi nào, không lưu luyến một chút nào… Hắn bước đi! Và lại cũng giống như chủ nhân, hắn chìm vào giấc ngủ… Giấc ngủ không ranh giới về đêm ngày… Một giấc ngủ triền miên… Hắn tìm cách giết thời gian bằng cách bắt chước con người, làm những công việc của nhân loại, mong rằng sự mệt mỏi và ưu tư sẽ mang đến cho hắn giấc ngủ say hơn.
Cho đến khi, hắn gặp một cô gái không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng… Từ đó, hắn bỗng hiểu ra câu nói của chủ nhân năm xưa: “Có lúc ngươi sẽ cần thức mãi.” Ngay khoảnh khắc ấy, giấc ngủ lại kéo hắn vào những cơn chập chờn… Hạ Vũ và Phương Đình Nhi rất yêu thương nhau, vì thế có thể nói câu chuyện của họ thuộc thể loại sủng, trái ngược với câu chuyện của chủ nhân hắn. Để có được một giấc ngủ ngon, anh ta đã cướp đi một cô gái sắp về nhà chồng, chỉ để có thể hát cho mình thiếp đi. Mối tình của họ cũng thật đặc biệt, đáng để khám phá trong nội dung của truyện. Cặp đôi này để lại ấn tượng sâu sắc, có phần nổi bật hơn cả nhân vật chính, có lẽ là do tính cách kỳ quặc của nhân vật nam.