
Trại Hoa Đỏ
Giới thiệu truyện
Ở bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của con người, tình yêu và lòng trung thành luôn song hành. Song song đó, ở những nơi này cũng ẩn chứa sự độc ác, nham hiểm và mưu đồ phản trắc. Diên Vĩ được chồng tặng một trang trại nằm giữa vùng núi hẻo lánh. Ngay khi đặt chân đến đây, cô đã cảm nhận được một điềm báo bất an. Một bộ tộc kỳ bí, những con người lạ lẫm, những vụ án mạng bí ẩn cùng truyền thuyết về dòng họ Quách đã biến quãng thời gian tại Trại Hoa Đỏ trở thành một cuộc hành trình đáng sợ...
“... Chừng rất lâu sau, Vĩ nghe thấy những âm thanh lao xao như tiếng cười nói. Khắp bản đèn điện sáng trưng đến chói mắt. Rất nhiều người đang tụ tập xung quanh. Họ đến từ những ngôi nhà trong bản, mặc trang phục xủng xoẻng với đầy vòng khuyên trên người. Họ hò reo và nói cười vui vẻ như thể đang chơi một trò gì đó. Vĩ nghe những âm thanh ồn ã nhưng thật khó để phân biệt rõ ràng.
“Rồng rắn lên mây
Có cây núc nắc
Có nhà khiển binh
Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không...”
Cô rùng mình. Trò chơi thật vui vẻ, nhưng không hiểu sao lòng Vĩ lại cảm thấy lạnh toát. Đột nhiên, cô bắt gặp một người phụ nữ tách ra khỏi đám đông, đứng cách khá xa và đang nhìn chằm chằm vào Vĩ. Người phụ nữ ấy còn trẻ và rất đẹp, nhưng lại mang một vẻ quen thuộc mà Vĩ không thể xác định được. Điều này càng khơi dậy sự tò mò trong cô.
Cô tiến gần tới người phụ nữ. Dường như chỉ chờ có vậy, cô ta nhanh chóng bước đi một chút rồi lại dừng lại, như đang chờ đợi. Vĩ vội vã bước theo để bắt kịp. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn chục sải chân, người phụ nữ lại tiếp tục rời đi. Với vóc dáng nhỏ bé, cô ta di chuyển thật nhanh, khiến Vĩ khó lòng theo kịp. Tuy nhiên, khi đã đi khá xa, cô ta lại dừng lại, nhìn Vĩ với vẻ giục giã.
Nhưng đến lần thứ ba, khi Vĩ tưởng như sắp đuổi kịp, cô lại nhận thấy mình bị bỏ lại như đang tham gia vào một trò chơi trốn tìm. Cảm giác sốt ruột ập đến, mặt cô nóng bừng, nhịp tim đập liên hồi như khi Vĩ suýt đập tay lên vai đứa trẻ cuối cùng trong đoàn rồng rắn nhưng đã hụt. Cô bước nhanh hơn, gần như là chạy, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn bị bỏ lại khá xa. Song lần này, khoảng cách đã được rút ngắn, gần kề.
Người phụ nữ chỉ còn cách Vĩ chừng ba bước chân nhưng cô ta không ngoảnh lại nhìn. Cô ta đứng quay lưng về phía Vĩ, khiến cô không thể nào thấy được khuôn mặt quen thuộc bí ẩn ấy. Vĩ cảm thấy tức giận. Cô ta mặc bộ trang phục đen tuyền, và mái tóc đen dài thả xuống vai, hòa lẫn với bóng đêm. Ánh trăng hạ tuần chiếu sáng những tia nhợt nhạt trên chiếc áo đen kỳ quái. Vĩ hít một hơi thật mạnh, chỉ còn hai bước chân nữa, cô sẽ chạm tay lên vai cô ta, bắt cô ta nhìn lại, và sẽ hỏi rốt cuộc cô ta là ai, vì sao lại bắt Vĩ đuổi theo một cách kỳ quặc như thế.
Vĩ tiến thêm một bước. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đâu đó phả ra. Thân hình nhỏ bé mặc áo đen vẫn đứng quay lưng lại như một trò đùa nghịch. Vĩ giơ tay lên, nhưng tay cô chỉ nắm vào không khí. Người phụ nữ đã biến mất như thể vừa hòa mình vào màn đêm tăm tối. Vĩ đứng tại chỗ, xung quanh chỉ là những thân cây xù xì đáng sợ. Lúc này, Vĩ mới nhận ra rằng mình đang lạc trong rừng già. Đám đông vui vẻ lúc nãy cũng đã không còn. Thì ra cô đã đi quá xa. Người phụ nữ ấy đã lừa gạt cô. Nếu thật sự cô ta lừa Diên Vĩ, hẳn là ý đồ không tốt đẹp gì...“
(Trích đoạn Trại Hoa Đỏ) - "Đây là một cuộc làm mới đầy hứng khởi và nhiệt tâm của tác giả, nhất định chọn lối viết "kinh dị", khiến người đọc như thôi thúc vì sự tò mò, bị lạc lối trong mê lộ. Độc giả được cuốn vào cuộc hành trình: luôn phải hồi hộp, mong ngóng và đón đợi, luôn phải trải nghiệm cảm giác hy vọng và tuyệt vọng. Sự thất bại trong việc đoán kết cục đã chính là thành công của cuốn tiểu thuyết mang gam màu hoa đỏ rực rỡ này" - Nguyễn Thị Minh Thái. - "Không thể bỏ sách xuống cho đến khi đã đọc xong. Cuốn hút từ từng tình tiết đến cách dẫn dắt trong một bố cục chặt chẽ, chỉ những tác giả có đẳng cấp mới có thể tạo nên. Có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên về thể loại này do một nữ tác giả ở Việt Nam viết. Một điểm cộng nữa chính là người viết dường như đã giấu được cảm xúc chủ quan của mình, để sự kiện dẫn dắt trở thành một trong những yếu tố hấp dẫn" - Trần Thị Trường. - "Một thể loại cần có sức tưởng tượng phong phú cùng óc hài hước của một nghệ sĩ khéo léo, kết hợp với trí tuệ của một luật sư. Toàn bộ cốt truyện được viết rất hấp dẫn, không hề xa lạ về không gian và thời gian; không cố gắng gài ép hay giấu diếm nhân vật. Thế nhưng dường như độc giả như đang tham dự một cuộc du lịch ảm đạm, đầy thê lương; để không ngớt khiếp hãi trước một điều gì đó mơ hồ về nhân tính biến dạng của con người" - Võ Thị Xuân Hà.