
Thư Tình - Ngư Sương
Giới thiệu truyện
Tần Tranh sở hữu một vẻ đẹp nổi bật, thu hút hàng tá người theo đuổi mà không thể đếm hết. Trong quãng thời gian học đường, lượng thư tình cô nhận được nhiều đến nỗi tủ đồ đã không còn chỗ chứa. Trong số đó, có một lá thư nổi bật, chỉ ngắn gọn với một câu: “Hôm nay trời mưa rồi.” Cô nhanh chóng nhận ra nét chữ quen thuộc của Vân An - người mà cô đã yêu thương suốt bảy năm. Họ từng có một mối tình mãnh liệt và nồng nàn, nhưng rồi Vân An đã bất ngờ rời bỏ cô và không quay lại. Tần Tranh trong cơn tức giận đã xé nát bức thư ấy, nhưng sau đó lại chú ý dán lại từng mảnh một. Cô nghĩ rằng, nếu có cắt bỏ thì cũng phải đợi đến khi Vân An xuất hiện, để có thể xé ngay trước mặt nàng. Cô chờ đợi, nhưng mãi không thấy Vân An trở lại, thay vào đó, nhận được chín mươi tám bức thư khác của nàng. Cuối cùng, cô phát hiện ra rằng bức thư đó không phải là bức thư tình, mà thực chất là một lá thư tuyệt mệnh.
Trong tiểu kịch trường cuộc sống sau khi kết hôn, Tần Tranh có niềm yêu thích đặc biệt với dâu tây. Cô cảm thấy có lẽ do hồi nhỏ hiếm khi được thưởng thức loại quả này, nên khi lớn lên, cảm giác không thể nào đã đủ. Vân An biết được sở thích này và quyết định trồng cả nửa sân nhà với dâu tây. Sau mỗi ngày đi làm về, Tần Tranh thường tìm đến sân để hái dâu và thưởng thức.
Vào một buổi chiều nọ, sau khi tan sở, Vân An trở về và thấy Tần Tranh đang nằm sấp trên sô pha, ánh mắt cô dõi về phía ngoài sân. Nàng tiến lại gần và hỏi: "Hôm nay không hái dâu ăn à?" Tần Tranh đáp lại: "Ăn hết rồi." Vân An quay nhìn ra sân và nhận thấy những quả dâu tây hơi chín đỏ đã bị ăn sạch. Nhìn thấy vẻ không vui của Tần Tranh, nàng nhẹ nhàng nắm tay cô dẫn vào phòng. Tần Tranh thắc mắc: "Làm gì vậy?" và Vân An ôm cô, trả lời: "Trồng dâu tây.” [1] [1] Trồng dâu tây: cụm từ lóng trong tiếng Trung, ám chỉ việc tạo hickey.
Hôm sau, Tần Tranh thức dậy, bò ra khỏi phòng để uống nước, liếc nhìn những vết đỏ lấm tấm trên da mình. Cô cắn môi. Thì ra, Vân An cũng thích dâu tây không kém gì cô!