
Thốn Tẫn Duyên Hoa
Giới thiệu truyện
Nửa thân tinh huyết, một kiếp phiêu linh, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một câu hỏi đơn giản: “Ngươi là ai?” Hắn, quay lại nhìn nàng, trên môi nở nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, vừa mang nỗi vui mừng, vừa lẫn trong đó sự tịch mịch.
“Ta… là người cô không quen biết.” Kỳ thực, nàng không hề quên hắn. Thực tế, nàng biết rằng hắn nghĩ nàng đã uống “Thốn tẫn duyên hoa” và vì thế, đã quên đi tất cả mọi thứ. Nàng thậm chí biết, đêm qua, hắn đã một mình đối đầu với bao nhiêu sát thủ, chỉ để tặng nàng một đêm tân hôn bình yên bên một người khác.
Tuy nhiên, nàng vẫn quyết định hỏi hắn câu ấy, không chỉ để đánh lừa hắn, mà còn để chứng kiến nỗi đau trong mắt hắn, đau đớn đến cực cùng chỉ trong một nụ cười nhẹ bẫng.
Ai bảo rằng ngày xưa, khi nàng hết lòng vì hắn thì ánh mắt hắn chỉ để ý đến một thiếu nữ thiện lương không phải là nàng? Ai có thể nói được rằng, khi nàng chỉ mong mỏi làm tân nương của hắn, cuối cùng chỉ nhận được một phong hưu thư và những lời miễn cưỡng vô tình?
Giờ đây, khi mọi thăng trầm trôi qua, khi nàng không còn là người trước kia, hắn lại vì nàng mà ôn nhu, sủng ái, và không màng đến tính mạng của mình. Hắn vì nàng mà gần như rơi lệ, mặc dù trong cuộc đời hắn, tuyệt nhiên sẽ không để nước mắt tự do rơi.
Trong cuộc đời này, tình cảm khó có được nhất có hai loại. Một loại là nam nhân suốt đời chỉ biết chảy lệ nhưng lại vì nàng lại chảy máu. Loại còn lại là nam nhân vĩnh viễn chỉ biết đổ máu, nhưng một ngày… vì nàng mà đổ lệ. Cả cuộc đời, chỉ hai lần hắn như muốn khóc, cũng không phải vì nàng hay sao?