
Smile: Anh Thích Nụ Cuời Của Em
Giới thiệu truyện
Truyện có chứa hình ảnh bạo lực, máu me cùng một số cảnh nhạy cảm nhẹ. Những chương đầu chỉ là phần giới thiệu về các nhân vật, không phân biệt rõ chính phụ; ngay cả nam chính và nữ chính cũng chưa chắc là những người mà các bạn tưởng tượng. Các sự kiện diễn ra tại Nhật Bản trong thời kỳ Chiến Quốc được nhắc đến trong truyện không phải là những sự kiện lịch sử có thật. P/s: Tác giả là một người khá ẩu thả, “anh hùng bàn phím” và đã sai chính tả tên truyện, xin lỗi mọi người rất nhiều!
Bốn tuổi, cô bị gọi là rác rưởi, bị bỏ rơi, chịu đựng sự lăng nhục. Khi mới năm tuổi, cô đã chứng kiến cái chết của mẹ. Chỉ năm ngày sau, cha ruột nhận cô về nuôi, tạo ra một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ cùng với người mẹ kế và đứa con trai của bà.
Trong suốt những năm tháng tiếp theo, cô phải chạy trốn khỏi những cơn ác mộng đeo bám ban đêm, cố gắng thoát khỏi những ánh mắt khinh miệt từ dòng họ, và chịu đựng những lời nói như dao cứa vào tim. Chạy trốn ư? Không, cô chẳng còn quan tâm nữa; từ ngày mẹ mất, cô không còn là Tuyết Nhi - cô gái cưng của mẹ nữa.
Rồi một đêm, khi cô đang chìm đắm trong thế giới u tối quen thuộc, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô ra khỏi cái nơi cô độc đó. Khi gặp nguy hiểm, bàn tay ấy lại nắm chặt, mang lại cho cô can đảm, thậm chí còn dũng cảm che chắn cho cô khỏi một lưỡi dao sắc nhọn. Cô thèm khát cảm giác này, vì nó giống như tình thương mà mẹ đã dành cho cô.
--------------------------------
Trích đoạn ngắn từ ngoại truyện cuối: Dưới bầu trời đầy sao, trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát, Tịch Tuyết Nhi nhẹ nhàng mở hờ mắt, nằm yên trong vòng tay của Hàn Đình Phong. Những đợt gió mùa thu thổi qua, làm lay động mái tóc nâu của cô, và cũng khiến cô có chút tỉnh táo kỳ lạ. Hai tay mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng chạm đến bàn tay của người đang ôm lấy mình.
“Thật gầy.” Cô khẽ trầm ngâm, sử dụng cảm giác từ đôi tay.
Hàn Đình Phong khựng người, rồi càng siết chặt người con gái trong lòng, như thể không muốn cô rời xa mình, hay như muốn khảm cô vào trong trái tim. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu; cậu cắn chặt răng, kích động và lo lắng như một đứa trẻ.
“Hình như có mưa... mà... như thế thì mây sẽ che đi những ngôi sao.” Tịch Tuyết Nhi nhìn xa xăm, sờ lên làn nước mưa trên mặt mình.
“Ấm.”
“Mưa thì sao? Không phải những ngôi sao đó vẫn tồn tại sao?”
“Khi ta còn nhớ đến thôi.” Cũng giống như khi cô còn nhớ đến mẹ…