
Sầu Triền Miên
Giới thiệu truyện
Lưu Vân Lạc Kỳ, một nam nhân có sức mạnh vượt trội, là em trai của Đương Kim Thánh Thượng, vị trí của hắn khiến cho nhiều người phải kính phục. Ngược lại, Sở Tiêu Lăng, người sinh ra trong hoàn cảnh bình thường, sống qua ngày bằng việc buôn bán đậu hũ tại một thành phố nhỏ. Hai số phận tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng lại bị cuốn vào một màn ép duyên đầy trớ trêu.
Khi tình cảm bùng nổ, những ngọt ngào qua đi, nỗi đau lẫn lộn với lời đồn đại khiến nàng không thể bênh vực bản thân. Hắn, người khơi mào cho mọi chuyện, chỉ lạnh lùng nói: “Một nữ nhân đê tiện như cô, là tàn hoa bại liễu, có hư hỏng hay không ai mà biết được.” Khi bất ngờ phát hiện mình mang thai, nàng tràn ngập hi vọng và háo hức, nhưng đáp lại chỉ là một câu dã man: “Đó chỉ là một chén canh thuốc phá thai.” Trái tim nàng vỡ nát, nhưng vì muốn giữ đứa con, nàng đành cam chịu thừa nhận đứa trẻ là “Dã chủng”, “con hoang”. Một tờ hưu thư đã biến nàng thành đối tượng bị cười nhạo, chịu đựng mọi sự phỉ báng và khinh thường, khiến cuộc sống trở nên không thể bình yên. Tất cả những điều này, rốt cuộc là vì sao? Duyên cớ nào dẫn tới bi kịch này?
Có những lúc nàng tự hỏi: có hận không? Dẫu vậy, lòng nàng lại đáp lại bằng một chữ “không”! Không yêu, chẳng nhẽ có thể hận? Ba năm sau, khi hoàng đế “Băng hà”, hắn kế thừa ngai vàng trở thành tân hoàng đế. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa đưa đẩy nàng rơi vào đau thương, khiến nàng vô cùng tuyệt vọng. Tất cả là một vòng luẩn quẩn của số mệnh và tình cảm, một khúc quanh gian nan đầy bi kịch. Khi nàng gặp lại hắn, là do số phận đã định hay bởi mối liên kết khó tách rời? Còn hắn, thấy nàng là tình nghĩa thiêng liêng bất biến hay chỉ là dấu ấn của nỗi đau triền miên? Những sự phồn hoa đã phai nhòa như sóng biển cát, ân oán đã qua nhưng tình vẫn không thể phủ nhận, tình xưa giờ trở thành dĩ vãng, yêu hận hoà quyện mà không lời giải thích.
★ Đoạn ngắn đặc sắc một ★ “Cho ngươi hai con đường, một là cầm này tờ hưu thư, mang theo dã chủng cút ra khỏi vương phủ, sau lần đó không được bước vào vương phủ nửa bước! Hai là uống hết chén canh thuốc này, tiếp tục lưu lại vương phủ!” Lời nói lạnh lùng, vô tình từ miệng Lưu Vân Lạc Kỳ khiến Sở Tiêu Lăng run rẩy vì tức giận, buồn bã, xấu hổ, rồi lại tự mỉa mai bản thân. Cốt nhục của hắn mà bị gọi là dã chủng, vậy hắn là gì? Là gian phu của nàng ư? Hướng ánh mắt về phía khuôn mặt lạnh lùng của hắn, rồi dời về phía tờ hưu thư và chén thuốc trên mặt đất, nàng kiên quyết nhặt tờ thư và bước ra khỏi đó mà không quay đầu lại…
★ Đoạn ngắn đặc sắc hai ★ “Có thể nói cho trẫm... Ta, tên của con không?” Nhìn vào gương mặt tươi sáng của bé gái, một cảm xúc đặc biệt dâng trào trong lòng Lưu Vân Lạc Kỳ, khiến hắn quên mất ngôi vị vương tộc của mình. “Ta tên là Nữu Nữu, mẫu thân thích gọi ta cô bé con, bởi vì nàng là đại Nữu Nữu!” Cô bé với đôi mắt đen láy như hắc ngọc khiến người ta mê mẩn. “Nữu Nữu, Nữu Nữu…” Lưu Vân Lạc Kỳ thì thầm, hắn ngồi xuống nói chuyện với tiểu cô nương: “Phụ thân của con đâu?” “Mẫu thân nói, khi Nữu Nữu còn trong bụng mẫu thân, phụ thân đã… vị quốc vong thân rồi.” Những lời nói ấy dù xa lạ với độ tuổi của nàng, nhưng cũng khiến ánh mắt nàng ướt lệ. Nhớ về người phụ thân đã hi sinh vì đất nước, Lưu Vân Lạc Kỳ bỗng thấy lòng mình nhói đau, tự hỏi ai đã tước đoạt hạnh phúc vốn thuộc về Nữu Nữu?