
Sao Lại Nhẫn Tâm Tổn Thương Người Yêu Em...?
Giới thiệu truyện
Có người từng nói rằng cuộc sống này có một loại cảm xúc không hoàn toàn là tình yêu, nhưng vẫn có thể hành hạ con người đến tận xương tủy... thứ cảm xúc ấy chính là "chấp niệm". Chính vì vậy, tồn tại những cá nhân dù đã nhận thức rõ rằng người ấy không yêu mình nhưng vẫn cố chấp chạy theo, để rồi nhận lấy tổn thương... loại người này gọi là "Si mê". Cũng có những người thấy và nhận ra rằng ai đó yêu mình, nhưng lại không muốn đáp lại dù chỉ một chút tình cảm... họ được gọi là "quá đổi vô tâm".
Có một thứ tình yêu vốn dĩ không muốn cạnh tranh, không muốn nói ra, nhưng tâm hồn lại đau nhói khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Họ dường như mang đến cho nhau một nợ nần hạnh phúc, một kiếp người... Bốn con người này, bị vướng vào một vòng xoáy định mệnh, một là anh em song sinh chỉ khác biệt đôi mắt nhưng lại làm cho tình yêu trở nên không công bằng. Hai là chị em ruột, yêu thương nhau hơn mọi thứ, nhưng khi nhận ra tình cảm chân thành dành cho người khác, chỉ có thể im lặng nuốt nước mắt vào trong...
Cô, vì chị gái, đã âm thầm thích một người suốt mười năm mà không dám thổ lộ, chỉ vì biết chị mình cũng thích người ấy, sợ sẽ làm chị gái buồn nên chỉ biết chịu đựng mọi tổn thương. Nhưng cô cũng không thể mỉm cười vì anh, vì cô yêu anh trai của anh. Anh hiểu và biết tất cả nhưng chỉ giả vờ như không thấy, không nghe. Anh luôn bao dung với cô, lo sợ cho nỗi đau của cô, và tự nhận lấy mọi đau khổ, hi sinh cho cô. Anh đã làm rất nhiều điều vì cô, nhưng cô không muốn nhìn nhận, và nếu có trách móc, chỉ có thể trách số phận quá nghiệt ngã khi để cô hiểu lầm anh thành anh trai song sinh của anh trong cơn say rượu. Cô gieo cho anh hi vọng nhưng rồi lại để anh thất vọng.
Cô đã tạm thời xem anh như một thế thân cho anh trai của anh, và anh đã chấp nhận. Cô thờ ơ với cảm xúc của anh, khi tiện miệng gọi tên anh trai anh trong giấc mộng, và anh cũng chấp nhận. Cô cưới anh chỉ vì anh quá giống anh trai, và anh đã chấp nhận. Sau năm năm kết hôn, cô vẫn chưa thể xem anh là chồng, và anh vẫn chấp nhận. Cô chưa bao giờ coi anh là tất cả như đã từng xem anh trai anh là cuộc sống của mình, anh vẫn chấp nhận. Nhưng tại sao? Liệu tình yêu anh dành cho cô chưa đủ lớn, hay anh vẫn chưa đủ bao dung? Hay cô mãi mãi chỉ xem anh như cái bóng của anh trai, chỉ vì hai gương mặt quá giống nhau? Cô đã lớn lên cùng anh, nhưng vì sao hình ảnh người mà cô hoài niệm trong đêm mưa năm bảy tuổi lại không phải là anh mà là anh trai? Tại sao chỉ một ánh nhìn từ anh trai đã có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc, trong khi anh đã làm rất nhiều nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt thâm trầm không có rung động?
Hai người rốt cuộc là tình nhân hay tình yêu? Là duyên nợ hay chỉ là tạm bợ? Họ ở bên nhau chỉ để tìm lại chút quen thuộc hay sao? Nếu một người đã quyết định rời đi, tại sao phải nói ra những điều trong lòng ngay trước mặt người đó, chỉ cần lặng lẽ ra đi là đủ rồi, đúng không? "Hà Chân Tâm, EM RỐT CUỘC VÌ SAO LẠI NHẪN TÂM TỔN THƯƠNG NGƯỜI YÊU EM NHƯ VẬY?" Trước khi rời đi, anh không để lại gì ngoài một mẩu giấy ngắn gọn, chỉ có vài chữ gợi lên cả một trời đau khổ mà anh đã chịu đựng suốt mười lăm năm.