
Phượng Hoàng Huyết Lệ
Giới thiệu truyện
“Ta yêu nàng.” Đó không chỉ là ba chữ đơn giản, mà là một lời hứa khắc ghi suốt cuộc đời. “Vãng Tích…ta dẫn quân vào cung là để bảo vệ nàng, ta không ngờ mọi việc lại đi đến bước đường này…Xin lỗi, đáng lẽ ta phải trở về sớm hơn…”
Trong bối cảnh các âm mưu đầy thủ đoạn, những trái tim tàn bạo, và những hận thù điên cuồng, nỗi đau bị kìm nén và tình yêu tính toán hòa quyện vào nhau, những cuộc chiến giành quyền lực diễn ra tại nơi tráng lệ nhất - hoàng cung, nơi luôn nhuốm máu những kẻ thiếu dã tâm và mưu lược. Con đường dẫn tới chính điện, nơi ngai vàng tọa lạc, được trải bằng xác những kẻ sa cơ. Bốn bề xung quanh tạo nên giang sơn từ những giọt máu và nước mắt của muôn dân. Để bước lên ngai vị cửu ngũ chí tôn, con người phải chịu đựng biết bao khổ đau. Đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng lòng vẫn không thể tin tưởng một kẻ có trái tim lạnh buốt. Có những lời thề trung thành suốt đời không thể thực hiện, khi quay lưng rời đi, tất cả chỉ như một giấc mộng mà cả hai không nguyện tỉnh dậy; nỗi day dứt vẫn cứ đeo bám. Ký ức xa xôi tưởng như đã chôn sâu lại ùa về theo gió đông, mang theo hơi ấm quen thuộc. Phải chứa đựng bao nhiêu thống khổ, tổn thương và cảm giác vô vọng mới dẫn đến sự vô tình như thế?
Trong thời kỳ nước mất nhà tan, giang sơn không thể giữ vững, nàng từ một nữ hoàng hùng mạnh rơi vào kiếp tội nhân thiên cổ. Nàng không được phép khóc, sinh ra trong dòng dõi đế vương, mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nàng không bao giờ được rơi lệ. Yêu và hận, rốt cuộc đâu mới là hồi kết? Phải chăng đây chính là Phượng hoàng huyết lệ? Liệu một nữ hoàng có thể từ bỏ tình yêu? Trẫm vì vận mệnh thiên hạ, vì muôn dân đã sớm quên đi tình yêu của mình. Trẫm đối xử lạnh nhạt với khanh, cũng chỉ mong khanh quên trẫm; cả đời này chúng ta không thể có kết quả, cuối cùng khanh cũng đã phản bội lời thề trung thành. Khi khanh xông vào Đại Minh điện, chĩa mũi kiếm Long Phương vào trẫm, lúc đó trẫm mới hiểu khanh đã không còn là Tiêu Chính Quân nguyện chết bảo vệ trẫm những năm về trước.
Ta yêu nàng suốt 10 năm, nhưng thời gian ấy không đủ để nàng yêu ta, cũng không đủ để nàng buông bỏ hận thù ngày xưa. Ta tự biến mình thành công cụ để nàng lợi dụng, trở thành tấm khiên chắn bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng, ta vẫn để nàng hận ta. Ngai vàng ở Đại Minh điện vốn không phải thứ ta thèm khát, nhưng để có được nàng, ta chỉ còn cách giành được giang sơn, và rồi đành vĩnh viễn mất đi nàng.