
Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước
Giới thiệu truyện
Tên cũ: Trăm dặm Trường An
Thể loại: huyền huyễn, HE.
Nguồn convert: tangthuvien – Rich92
Edit: Phong Ca
Ta vốn là một thượng thần lười biếng, chỉ thích nhấm nháp rượu và tránh xa phiền phức. Trong thời gian trẻ tuổi, ta đã trải qua những tổn thương, khiến cho ta trở nên thờ ơ với tình cảm. Mọi người thường nói rằng U Minh Phủ rất tăm tối, nhưng ta quyết định thử sức với một đoá hoa đào, một pháp thuật cổ xưa. Mặc dù không tin vào tà thần, nhưng ta vẫn dám liều một lần nữa. Kết quả là, ta bị người khác chiếm đoạt linh đan trong lần đầu, và lần thứ hai khi thổ lộ tình cảm, ta chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: “xin lỗi, nhận nhầm người.”
Quả thật, ta cuối cùng đã hiểu rằng, ở U Minh Phủ, hoa đào không thể nào nở nổi. Ta không mong được tái ngộ nơi đỉnh Thái Sơn với trăm hoa đang đua nở, ta chỉ mong có thể nói một câu: “Đừng tìm ta! Đừng tìm ta! Buông tha ta, chúng ta hãy quên nhau đi!”
Thời gian lùi đi trong chớp mắt đã ngàn năm! Vong Xuyên, những ký ức suốt ngàn năm đã bị quên lãng!
Bách Lý Quân Hoa nói: “Có người nữ tử yêu thích hoa lan, vì thế ta trồng vườn lan này, đợi nàng trở về, dù là ngàn năm vạn năm, thương hải tang điền.”
Liễu Hoa Hiên thổ lộ: “Ta đã nghĩ, nếu ta chưa từng mở miệng cho nàng đi, nàng có nguyện ý giúp ta đứng trên cầu Nại Hà, trông coi dòng vong xuyên ngàn năm tuổi kia? Nhưng chung quy ta vẫn thương tổn nàng, ta vẫn phụ nàng.”
Diệp Tiếu nói rằng: “Ngươi cũng biết, trên đời này vĩ đại nhất, đó là thời gian. Dù cho thề non hẹn biển, dù cho thâm cừu đại hận, mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua, cũng sẽ phai nhạt, sẽ bị lãng quên.”
************
Một kiếp phù sinh, một kịch trường.
Đồng sàng dị mộng, kịch thê lương.
Say sưa mộng cảnh, ai người tỉnh?
Tỉnh giấc nồng say, mộng kịch tàn.
Trong một kiếp làm người, giữa dòng đời vạn biến, thế đạo vô thường, hắn gặp nàng. Giây phút hắn chìa tay ra cứu giúp nàng, nàng đã quyết định dâng hiến cả trái tim, máu thịt của mình cho hắn. Hắn, người quân lâm thiên hạ, trái tim vốn rộng lớn đủ chứa đựng muôn dân, giang sơn xã tắc, thế nhưng không thể chứa đựng nàng.
Trong kiếp thần, trải qua vô vàn năm tháng, nàng không ngờ rằng nơi từng là trái tim của mình lại có thể rung động trở lại. Lần này, nàng quyết tâm từ bỏ những thương tổn và bất an. Như một con chim sợ cành cong, nàng dò dẫm theo hắn, thầm mong rằng cuối cùng mình đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc.
Giây phút chứng kiến cơ thể mình tan biến vào hư không dưới trường kiếm của hắn, những hạt bụi không rõ điểm dừng, nàng đã muốn thốt lên: “Ta muốn cùng chàng sinh nhi dưỡng tử, muốn được nắm tay chàng sống mãi về sau, bách niên giai lão.”