
Nước Mắt Của Mưa
Giới thiệu truyện
Vào buổi sáng ban mai, ánh hồng của mùa hè khẽ rực sáng, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trên gương mặt mệt mỏi và yếu đuối của Lâm Vy Linh (chỉ yếu đuối khi ngủ, điều này chưa ai hay biết). Cô khẽ quậy người, xoay sang hướng khác để tránh ánh nắng rọi thẳng vào mặt, bởi vì tối qua cô lại thức khuya và giờ thì chưa muốn dậy.
Lâm Vy Linh là con gái của một gia đình bình thường, chỉ sống với ba từ nhỏ. Ba cô rất ít khi nói chuyện hay chia sẻ, nên cô hoàn toàn không biết gì về mẹ mình. Ngày còn nhỏ, cô đã nhiều lần hỏi ba về mẹ, nhưng ba luôn trả lời rằng khi nào cô lớn sẽ biết hết tất cả mọi điều. Thời gian trôi qua, cô dần không còn hỏi nữa, như thể chỉ có ba đã sinh ra cô.
Có điều kỳ lạ là cô luôn nhạy cảm với cụm từ “tất cả mọi thứ” mà ba nói. Tuy nhiên, Lâm Vy Linh vốn tính cách như vậy, luôn phớt lờ mọi thứ. Cô không cần biết, cũng như không quan tâm đến điều gì đó, bởi những thứ nên biết, sớm hay muộn, sẽ đến bằng cách này hay cách khác. Và cô đã lớn lên trong ngôi nhà chỉ có ba, một ngôi nhà không có hình bóng của mẹ, nơi mà cô luôn cảm thấy không thực sự là nhà mình, nơi mà tình cảm gia đình dường như vắng bóng.