
Người Tình Dĩ Vãng
Giới thiệu truyện
Dường như mọi người đều đã xua tan hết những nỗi lo âu, phiền muộn, vì trong ánh mắt của họ, Mẫn Nghi chỉ thấy những đôi mắt long lanh, đầy sức sống và niềm vui. Là một hướng dẫn viên du lịch như Mẫn Nghi, điều khiến nàng hạnh phúc nhất chính là những kiến thức mà nàng tích lũy được, khi được chia sẻ và phục vụ mọi người. Mỗi chuyến dẫn đoàn kết thúc, nhìn thấy những gương mặt thỏa mãn của từng vị khách, nàng cảm nhận một niềm vui vô cùng lớn lao.
Chiếc xe vẫn êm ái lướt nhanh trên đường. Những hàng thông và những thảm cỏ xanh mượt lần lượt bị bỏ lại phía sau, như thể chúng cũng cố gắng vươn tay ra để vẫy chào mọi người. Mẫn Nghi lướt nhìn từng vị khách, nàng đoán rằng ai cũng háo hức trở về nhà, chắc chắn họ sẽ kể lại cho những người thân yêu về chuyến du lịch đầy thú vị của mình một cách đầy hào hứng.
Hơn ai hết, nàng cũng mong muốn chiếc xe chạy nhanh hơn để được trở về, lòng nàng rộn rã khi nghĩ đến giây phút gặp lại anh. Bội Phong, nàng thầm gọi tên anh với tất cả sự tha thiết. Đã hơn năm tháng trôi qua, nàng và anh chưa có dịp hội ngộ. Anh cũng là một hướng dẫn viên du lịch giống nàng. Những tour du lịch cứ nối tiếp nhau, cứ mỗi lần nàng trở về thì anh lại lên đường, và cứ như vậy, quãng thời gian này đã kéo dài suốt nửa năm. Họ chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc điện thoại vội vàng, hỏi thăm và dặn dò những điều mà những người yêu nhau thường bận tâm về nhau.
Mẫn Nghi cảm thấy nôn nao trong lòng, bởi sau chuyến đi này, cả nàng và anh đều có thời gian nghỉ phép. Mấy ngày trước, anh đã gọi điện báo tin cho nàng, khiến trái tim nàng tràn đầy hy vọng và mong đợi.