
Người Đến Cùng Cơn Mưa
Giới thiệu truyện
"Anh Du Huy, anh đang ở đâu, hãy nói cho em biết, em đã gọi cho anh rất nhiều, em rất nhớ anh."
“Đừng gọi cho anh nữa, hãy quên anh đi.”
Chàng trai cúp máy, rút sim ra và nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Trái tim anh giờ đây không còn đập rộn ràng vì cô gái ấy nữa, mà chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, như thể trước đây chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào. Anh bước đi, không ngoảnh lại, vì không còn cần đến sự chờ đợi của cô.
Cô gái đứng đó, lặng người, buông rơi điện thoại trong tay. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, lăn dài trên gò má, và từng cơn đau nhói lên trong lồng ngực, như hàng ngàn mũi kim châm vào, dày vò và ám ảnh. Chàng trai phút chốc trở nên tản mát thành hàng ngàn mảnh vỡ mong manh, len lỏi qua trái tim cô như một viên đá lạnh giá. Cô ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở, không thể chấp nhận việc phải mất anh. Nhưng anh, cứ thế, càng lúc càng xa rời khỏi cuộc đời cô…
“Sẽ không dám mong vĩnh viễn quên đi một người. Em, đời này kiếp này vẫn sẽ đợi anh quay trở về.”
Đó là đôi lời của tác giả.
Vào ngày 7/7/2017 (Âm lịch), mình đã khởi viết lên câu chuyện này, một cốt truyện mà mình đã yêu thương cậu ấy rất lâu. Cậu ấy chưa một lần ngoảnh lại nhìn mình, chính cậu ấy là nỗi buồn đẹp nhất, nuối tiếc nhất mà mình mang theo suốt những năm tháng thanh xuân, suốt tuổi 17… Hy vọng rằng mọi người sẽ thích truyện "Người đến cùng cơn mưa" như cách mà bạn yêu thương "người ấy". Mong rằng bạn sẽ có đủ can đảm để theo đuổi "người ấy", bất chấp những đau đớn đến thế nào.