
Nếu Vẫn Còn Yêu Em
Giới thiệu truyện
Thời gian, một yếu tố diệu kỳ, có khả năng khiến con người ta quên đi những điều họ muốn lãng quên và cũng có thể làm mờ nhạt những kỷ niệm đẹp của quá khứ mà họ không muốn rời xa.
“Anh là ai?” - Tôi ngây ngô hỏi, không chú ý đến sự sa sầm trên sắc mặt của người đối diện. Ánh đèn bên đường chiếu rọi tạo nên một hình ảnh nửa sáng nửa tối trên gương mặt anh, đôi mắt thăm thẳm như được che bởi một lớp băng, nhìn tôi với toàn bộ sự nghi hoặc: “Âu Thiên Quỳnh... Cô không biết tôi?”
Thực lòng lúc đó, tôi không thể hiểu được câu hỏi của anh. Chẳng lẽ tôi đã từng quen biết anh ư? “... rõ ràng là không có chút ấn tượng. Không biết vì vẻ mặt dữ dằn của anh hay là lý do nào khác mà tôi không dám đáp lời. Chỉ thấy ánh nhìn chờ đợi trong mắt anh dần tắt ngấm, rơi vào khoảng không vô tận. Trong lòng tôi bỗng có chút hụt hẫng lạ lùng.”
“Ha, đúng là cô không nhớ.” - Khuôn mặt anh bất chợt trở nên trống rỗng, và trong giọng nói của anh mang theo một chút tự giễu.
“Sau này không cần tăng ca nữa.” Túc Tự Lâm thốt lên câu đó rồi bước lên chiếc xe. Tôi đứng đó, ngẩn ngơ trong chốc lát, nhìn theo chiếc BMW dần khuất bóng trong màn đêm.