
Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú
Giới thiệu truyện
Thể loại: Xuyên không
Edit: Cỏ bốn lá
Độ dài: 296 chương
Một ngày nọ, nếu được sống bên cạnh chàng, cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt và từ từ già đi bên nhau, đó chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất. Trong bối cảnh hỗn loạn của thời đại xa xưa, Mộc Cẩn phải tìm cách bảo vệ người mà nàng yêu thương.
Nội dung vắn tắt (Spoiler)
Chứa đựng một tình yêu nồng nàn trong giai đoạn trẻ trung đầy nhiệt huyết, một cuộc chia ly không thể đoán trước, và một kiếp sống bên nhau không rời xa, cùng với một tấm chân tình sâu sắc không thể quên. Mộc Cẩn, cô gái hiện đại với tấm lòng trung thành và trí tuệ, luôn kiên định phấn đấu, đã xuyên không về Đại Hưng vương triều. Thế nhưng, vì một chén canh Mạnh bà, nàng đã bị đầu thai nhầm chỗ, bị bán đi và chịu đựng áp bức. Sai lầm trong tình cảm ở kiếp trước đã khiến cuộc sống ở kiếp này của nàng trở nên hỗn loạn, và tình yêu cũng không được như mong muốn. Đối diện với Phi Giác điên cuồng, Tiểu Bạch thâm trầm, nhị ca ẩn nhẫn cùng Nguyệt Dung tàn độc, bốn nam chính đại diện cho bốn dạng tình yêu: tình yêu thuần khiết, tình yêu có mục đích, tình yêu kín đáo và tình yêu cưỡng ép, nàng sẽ phải lựa chọn như thế nào? Liệu rằng nàng có thể ở bên người mình yêu suốt đời? Tất cả những điều này đều được thể hiện trong “Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú”.
-*-*-*-*-*-
Thế kỷ 21, Mạnh Dĩnh sau chuyến công tác trở về đã phát hiện chồng mình ngoại tình, trong cơn phẫn nộ, cô đã gặp phải một tai nạn giao thông. Nhờ duyên phận, Mạnh Dĩnh gặp được quỷ sai đầu trâu mặt ngựa của địa phủ chính là Tử Vi Thiên Vương – Tử Phù, kẻ có đôi mắt tím như oan gia yêu tiên. Mặc dù Mạnh Dĩnh ấp ủ ước mơ trở thành một thiên kim tiểu thư giàu sang phú quý, lại bị Tử Phù ép rơi xuống trần gian. Sau khi đầu thai, Mạnh Dĩnh nay trở thành Hoa Mộc Cẩn. Khi mở mắt ra, nàng thấy mình ở trong một căn phòng cũ kỹ, bên cạnh là một đôi nam nữ với khuôn mặt xanh xao. Mộc Cẩn khóc thét lên, đúng lời của võ lâm tiền bối: oan gia nên giải không nên kết. Nếu đã không được đầu thai vào gia đình giàu có, thì nàng đành phải chấp nhận. Nhưng tên yêu nghiệt mắt tím kia không chỉ đưa nàng đến một xóm nghèo đầy khốn khó, mà còn khiến nàng nhầm tưởng rằng hắn đã đầu thai thành muội muội song sinh Hoa Cẩm Tú... Mạnh Dĩnh rơi lệ, đau đớn kêu lên: “Trời ơi, đất ơi, thiên sứ đại ca mau tới cứu ta!!”
Không còn cách nào khác, Hoa Mộc Cẩn đành phải dẫn theo muội muội Cẩm Tú xinh đẹp lang thang khắp nơi. Trong những năm cuối Đông Đình, dục vọng, tham vọng, sự tàn sát, vương quyền và quyền lợi lồng ghép tạo nên bối cảnh đầy cạnh tranh, cùng với nỗi buồn khổ khi phải đứng giữa ba nam nhân thần bí, tất cả đã hoàn toàn làm thay đổi số phận của tỷ muội nhà họ Hoa.
-*-*-*-*-*-
…Ta nuốt một ngụm canh Mạnh bà, vị giống như rượu, đây chính là vị đắng mà không phải đắng, một ngụm này chứa đựng toàn bộ năm vị chua cay ngọt đắng của cuộc đời kiếp trước.… Đôi mắt tím đẹp đẽ kia liếc ta một cái, hắn mỉm cười nói: “Kiếp sau tịch mịch quá, dù sao cũng nên tìm một người theo hầu hạ ta.”… Người thiếu niên ấy thâm sâu như đầm nước tĩnh, ánh mắt long lanh nhìn ta: “Bước chân vào Nguyên gia này đã do vận mệnh định trước rồi. Huynh luôn coi tứ muội là tri kỷ, không biết muội có nghĩ vậy hay không?”… Thiếu niên ấy mặc bộ bạch y, tà áo bay lượn tựa thiên tiên, hắn ngồi trên xe lăn, nhìn mặt hồ gợn sóng, nhẹ nhàng nói: “Cô không cần cảm tạ ta, nếu hôm nay ta cứu cô thì cô phải hiểu rõ rằng mệnh này đã là của ta, đến một ngày nào đó ắt sẽ đòi lại.”… Mái tóc đỏ rối tung của hắn tựa như vải gấm, hắn nắm chặt tay ta, đôi mắt màu rượu nhìn sâu vào mắt ta: “Mộc nha đầu, nàng phải nhớ, nàng không được vứt bỏ ta, ngay cả chết cũng không được bỏ ta…”… Trong những năm cuối Đông Đình, những dục vọng, tham vọng, sự giết chóc, vương vị, quyền lợi cùng những mối quan hệ máu mủ tình thân, tình bằng hữu quý giá. Còn có một mối tình đã được định trước, dù đẹp đẽ nhưng lại đầy bi thương… Lạc bước vào loạn thế phong vân, giữa những thiết huyết sơn hà, nhưng trong lòng chỉ khao khát một khúc “Trường tương thủ”. Hoa Tây phu nhân, rốt cuộc cần phải đi về đâu…
-*-*-*-*-*-
(1) bất ly bất khí: có nghĩa là vĩnh viễn bên nhau, mãi không phân ly. Đây là một nửa câu được khắc trên chiếc khóa vàng của Tiết Bảo Thoa trong tác phẩm “Hồng Lâu Mộng”. Cả câu là “Bất ly bất khí, phương linh vĩnh kế” (không xa lìa, không rời bỏ, tuổi thơm được lâu bền mãi), kết hợp với tám chữ khắc trên viên ngọc của Giả Bảo Ngọc “Mạc thất mạc vong, tiên thọ hằng xương” (đừng đánh mất, đừng để quên, tuổi tiên được khỏe mạnh mãi) tạo thành một câu đối, vì vậy mà có thuyết “kim ngọc lương duyên”.
(2) Nguyên văn là “thân bất do kỷ”.
(3) yêu tiên: nửa yêu nửa tiên.