
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Giới thiệu truyện
Mạt Mạt đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà tôi khi cơn gió lạnh lẽo ào ạt tràn qua, khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng. Ánh mắt đầy cô đơn của cô khiến bất kỳ ai nhìn vào đều không khỏi cảm thấy xót xa. Khi tôi xuất hiện, cô đứng dậy và nhìn tôi với sự chăm chú. Tôi cũng chỉ đứng đó, đôi mắt chúng tôi giao nhau trong im lặng, không ai nói lời nào. Cô ấy khoác lên mình chiếc áo đỏ rực rỡ, mái tóc buộc gọn gàng ra phía sau, để lộ gương mặt thanh tú với đường nét gãy gọn, đôi mắt cũng thiết tha và tinh khiết. Đôi môi cô trắng bệch vì cái lạnh. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, đến nỗi không kịp suy nghĩ gì, tôi chỉ ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, dùng môi mình chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại mà tôi luôn mơ ước bấy lâu.
Cô ấy khẽ sững lại trong vòng tay tôi, không hề phản kháng, chỉ để mặc tôi ôm và hôn. Không hỏi đến lý do hay tương lai, cô cứ yên lặng trong vòng tay tôi như vậy, trở về đúng với phong thái đơn giản, thuần khiết mà cô vốn có, khiến tôi cảm động đến mức hai mắt cay sè. Đêm nay là một đêm ba mươi Tết, mọi người trên khắp đất nước đều quây quần bên gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc đoàn viên hạnh phúc. Nhưng cô gái không cha không mẹ này lại ngồi trước ngôi nhà của một người đàn ông mà cô có thể coi là xa lạ, bất chấp những cơn gió lạnh lẽo đang vờn quanh.
“Mạt Mạt…” Tôi nhẹ nhàng gọi tên cô, âm thanh của tôi êm ái, dịu dàng đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất ngờ. Cô vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, trong đó tất cả những cảm xúc được gói ghém, sự kiên cường hiện rõ. Dường như không phải cô bị thế giới này bỏ rơi mà chính cô mới là người xa lánh thế giới. Thời tiết nắng mưa, năm mới tết nhất có ý nghĩa gì với cô? Cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, dường như ngờ vực về lòng thương hại mà tôi dành cho cô. Nhưng nỗi cô đơn và đau khổ của cô, dù có ngụy trang thế nào cũng không thể giấu đi hoàn toàn. Cô bé khờ dại này! Tôi ôm cô thật chặt hơn. Cô gái đã phiêu bạt cả cuộc đời, giờ đây lại không còn nơi nào để đi. Giây phút ôm cô vào lòng mang đến cảm giác vui mừng nhưng đau thương, lẫn trong đó là sự do dự, như cỏ cây uốn lượn trong lòng, mềm mại như những sợi tơ mỏng manh, nhẹ nhàng vương vấn.
“Vào đi, bên ngoài lạnh lắm, kẻo bị nhiễm lạnh.” Tôi kéo cô vào trong nhà. Khi bật đèn lên, ánh sáng chói mắt làm cô khẽ nheo lại một chút, rồi sau đó, cô lôi từ chiếc túi đeo trên lưng ra một xấp tiền, đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô, rồi hỏi: “Em lấy tiền ở đâu ra vậy?” Đôi môi cô khẽ nhếch lên, “Không phải đi ăn trộm.”