
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
Giới thiệu truyện
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, HE, không phải thanh thủy văn (*cười khả ố*, do ban đầu hố này bị hiểu lầm bản chất nên phải chú thích)
Độ dài: 80 + chương kết + 2 PN
Trong những năm tháng thanh xuân, có bao nhiêu lời hứa được thốt ra giữa hai người? Giữa thế giới rộng lớn này, ai thực sự là định mệnh của ai?
Trong mắt Hàn Nặc, cuối cùng, đó là: Yêu nhưng không thể, hận lại không xong. Còn với Ôn Hành Viễn, rốt cuộc là: Đã yêu, chẳng thể thoát ra nổi. Ai bảo rằng, những trái tim đã vỡ vụn sẽ không thể hàn gắn? Ai nói rằng, không có một tình yêu nào có thể sánh cùng trời đất?
Họ cùng trải qua những nỗi kinh hồn bạt vía, như thể đang đứng trên lớp băng mỏng, thời gian trôi đi từ đông sang hạ... Người kia vẫn nắm chặt tay cô, cười ấm áp và lưu luyến, “Phải làm thế nào bây giờ? Vận mệnh đã định sẵn là anh yêu em!” Nhìn vào khuôn mặt ngập tràn nụ cười của anh, giọt nước mắt của Si Nhan lăn dài... Sau những vòng xoay của cuộc đời, bất chợt nhận ra rằng, thế giới này vẫn có một tình yêu vĩnh hằng - sánh cùng trời đất!
Đây là một cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc về mối tình thầm lặng, tình yêu đầu đời. Trong cuộc sống này, luôn có một người có thể mang đến cho bạn can đảm, khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bày tỏ tình cảm, anh nói: “Từ giây phút này trở đi, em có thể dũng cảm một lần vì anh?”. Cô đáp lại một cách kiên định: “Em nghĩ, em có thể.” Chỉ mấy chữ ngắn gọn, nhưng khiến anh cảm động nghẹn ngào: “Anh tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội nhận được câu trả lời này.” Cô xót xa và nói: “Xin lỗi, đã để anh phải chờ lâu.”
Chờ lâu, có sao? Kết cục đã như anh mong muốn, cho dù quá trình có khó khăn đến đâu, anh đều cam tâm tình nguyện. Lúc cầu hôn, anh nói: “Anh chưa từng dám hy vọng xa vời rằng em sẽ đáp lại anh bằng tình yêu. Nhưng anh không thể thuyết phục bản thân từ bỏ. Điều tự hào nhất và đáng giá nhất trong cuộc đời này chính là thật lòng chiến đấu đến cùng, cuối cùng đã giành được em. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Điều anh mong muốn là: Chúng ta tương nhũ dĩ mạt, bầu bạn suốt đời. Anh ôm ấp suy nghĩ này để cầu hôn em, hy vọng vào những năm tháng sau này, chúng ta vẫn ở bên nhau.”
Nỗi lòng ấy suýt nữa đã bị thời gian chôn vùi. Em gặp được anh, không phải trong độ tuổi đẹp nhất, nhưng chính vì anh, em đã một lần nữa tin tưởng vào tình yêu.