
Hơn Cả Phép Nhiệm Màu
Giới thiệu truyện
Thể loại: Tình cảm, huyền ảo. Độ dài: 12 chương. Dù đây không phải là tác phẩm dài đầu tiên mình sáng tác, nhưng lại là truyện dài đầu tiên mình hoàn thành. Nghĩ lại, thật không khác gì một kẻ điên. Vào ngày Cá tháng Tư năm 2015, chỉ vì một câu đùa giỡn với người bạn trên Facebook mà mình đã bắt tay vào viết. Chỉ trong vòng 16 ngày, mình hoàn thành 12 chương với hơn 42.000 từ, và tiếp tục chỉnh sửa trong 17 ngày kế tiếp. Hơn một tháng mình lặng lẽ viết và sửa chữa. Với tâm trạng tự mãn, mình đã quyết định gửi tác phẩm đến ba nhà xuất bản khác nhau. Cuối cùng, một nhà xuất bản đã chọn mình, ký hợp đồng với mức nhuận bút chỉ 5.000.000 đồng cho 12 chương ấy.
Họ hứa sẽ in vào tháng 9 cùng năm, và mình đã háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, đến năm 2016, mình bắt đầu cảm thấy hoang mang và nôn nóng muốn hỏi vì sao truyện vẫn chưa ra mắt. Bạn bè khuyên mình nên kiên nhẫn, nói rằng nếu hỏi sẽ gây phiền. Thế là mình lại nhẫn nại chờ đợi, cho đến giữa hè năm 2017, mình đã quyết định liên lạc trực tiếp với nhà xuất bản. Nhưng họ vẫn không có phản hồi...
Có thể nói "Hơn Cả Phép Nhiệm Màu" là tác phẩm khiến mình hiểu rõ hơn về bản thân. Mình đã học được về sự chờ đợi, nhẫn nại, tha thứ và tin tưởng. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của mình, trải qua hai năm hồi hộp, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong con người mình. Mình không có ý trách cứ ai cả, vì họ cũng đang bươn chải với nghiệp viết và in ấn. Chỉ tiếc rằng, đồng tiền đã khiến lòng tin vụt tắt, làm cho hai người từng thân thiết bỗng trở nên lặng im.
Tựa đề của truyện cũng chính là do chị biên tập viên của nhà xuất bản đặt, với lý do khá buồn cười: "Em đặt tựa kiểu gì nghe lãng mạn ghê!" Hai chị em đã chia sẻ những câu chuyện hài hước và kinh nghiệm viết lách rất vui vẻ. Giờ thì đã mất y như vậy! Nhưng may mắn thay, mình đã viết truyện này vào năm 2015, trong thời kỳ tình yêu lãng mạn đang thịnh hành và các tác phẩm văn học Trung Quốc có ảnh hưởng lớn, nên câu chuyện cũng mang chất lãng mạn đó. Sau hai năm, một đêm mưa, khi lục lại hộp thư, mình tình cờ thấy email từ nhà xuất bản cùng bản thảo truyện. Đọc một mạch, mình cảm thấy muốn vứt điện thoại đi, giận đến mức muốn viết lại toàn bộ, cảm thán rằng sao mình lại viết thật tệ như vậy, thật không thể hiểu nổi!
May mà truyện chưa bị in ra bán, nếu không chắc chắn mình sẽ bị chửi cả đời. Nhưng mình đã không làm như vậy, vì dù sao đi nữa, nó cũng là tác phẩm do chính tay mình viết ra. Đa số người viết thường muốn tác phẩm của mình hoàn thiện hơn qua từng ngày, nhưng mình lại nghĩ theo một cách hơi khác. Chính những câu chữ đó đã đánh dấu những kỷ niệm và ký ức trong khoảng thời gian mình viết chúng. Thay đổi chúng, chẳng khác nào mình đang thay đổi kỷ niệm của chính mình. Thật sự, điều đó có khiến một người viết cảm thấy buồn không? Đùa thôi, có thể… do mình lười viết đấy!