
Hỏa Ca
Giới thiệu truyện
Bóng tối bao trùm không gian, trải dài một cách vô tận như thể không có điểm dừng ở cuối con đường. Tất cả đều chỉ là một sắc đen dày đặc, sự sống dường như chưa bao giờ xuất hiện. Trên con đường ấy, một cô gái mặc váy trắng, với mái tóc trắng dài chạm đất, đang bước đi. Dáng vẻ của cô như một đóa hoa xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng lại chìm đắm trong tuyệt vọng và đã dần trở nên héo úa. Cô độc bước trên hành trình u ám, trong tâm trí cô, một câu hỏi vang lên: "Tại sao mình lại đến đây?" Cô cứ tiếp tục bước đi, đôi mắt vô hồn dõi nhìn thẳng về phía trước. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Cô không hay biết. Mà trong hoàn cảnh hiện tại, mọi thứ dường như đều vô nghĩa; chỉ cần có ai đó đến cứu mình, ai cũng được.
Cơ thể cô ngày càng yếu ớt, chân như sắp khuỵu xuống. Cuối cùng, cô ngã quỵ, chờ đón bóng đêm nuốt chửng bản thân: "Rốt cục cũng không có ai tới. Cũng phải thôi, người nào muốn cứu mình." Cô nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, sẵn sàng cho kết thúc cuộc sống. Thời gian trôi qua, cô vẫn cảm nhận được hơi thở của mình. "Chuyện gì thế này?" Cô tự hỏi, tại sao chưa có gì xảy ra. Màu đen u ám vẫn ở đó, hiện hữu. Lần nữa nhắm mắt, bỗng chốc, một âm thanh văng vẳng đến bên tai cô. "Ai vậy?" Tiếng nói cứ tiếp tục vang lên, lấn át cả câu hỏi của cô. Cô hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn nhận được câu trả lời trống rỗng.
Âm thanh ấy giống như tiếng huýt sáo đồng thanh của một nhóm người, hay như những tiếng thì thầm hòa trộn vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn. Dù cơ thể đang thiếu sức sống, cô vẫn đứng dậy. Đôi mắt cô dõi nhìn về hướng sâu thẳm, nơi bóng tối vĩnh hằng ngự trị, để tìm kiếm nguồn âm thanh kia. Cô bước từng bước chân lừng khừng, cảm thấy thật lạ lùng. Đích đến toàn là màu đen, vậy điều gì đang diễn ra? Khi tiến gần về phía trước, âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn. Phải chăng có ai đó đang muốn cô sống?