
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Giới thiệu truyện
Thể loại: Hiện đại lãng mạn. Chuyển ngữ: Loyal Pang Poster: Mèo Mỡ
Nếu tình yêu được ví như một sinh mệnh, thì khoảnh khắc quen biết em chính là ngày anh chào đời, những tháng năm yêu thương bên em là khoảng thời gian sống, và giây phút chia tay em là lúc anh ra đi.
Âm nhạc! Suốt đời này, ta không thể nào thoát khỏi sự gắn bó với nó. Dẫu cho tay không thể chạm được vào cánh chim tự do, nhưng ta vẫn muốn đứng giữa không gian rộng lớn, ngẩng lên nhìn em, với vinh quang rực rỡ.
Điều khiến con người ta nuối tiếc nhất không phải là không chiếm được thứ gì, mà chính là việc không nhận ra rằng một lần quay lưng lại đã trở thành vĩnh viễn.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của đêm mưa mười tám năm trước – đêm cha mất – lại ùa về trong ký ức. Trước đây không lâu, âm nhạc là tất cả đối với Bùi Thi. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ đã khiến cô mất đi khả năng chơi đàn violin bằng tay trái. Với một danh phận hoàn toàn mới, cô trở về thành phố đã từng gắn bó, mang theo một nghệ sĩ violin mà cô đã dày công đào tạo trong suốt nhiều năm, để một lần nữa bước vào thế giới nghệ thuật tao nhã mà cô đã rời xa. Cuối cùng, từng bước, cô tiến gần hơn tới mục tiêu trong kế hoạch: Người anh trai nuôi mà cô từng mê mẩn, cậu hai lạnh lùng của tập đoàn Thịnh Hạ, cũng như bóng hình nhạt nhòa từ những kỷ niệm trong quá khứ.
Vì âm thanh violin do cha mình trình diễn, cả cuộc đời cô gắn bó với nhạc cụ vừa mỏng manh vừa nhạy cảm ấy. Nhìn thấy vũng máu ngày ấy, cô định hình phong cách trang phục của bản thân, chỉ thích mặc màu đen—“Màu đỏ là sự tươi sáng, chỉ có màn đêm mới có thể che giấu được nó.”
Cô không cần người khác cứu vớt mình. Nguyên nhân khiến cô trở thành thiên sứ chính là vì cô không có năng lực để trở lại làm ác ma.