
Dấu Cắn
Giới thiệu truyện
Tên tiếng Trung: 咬痕. Tên Hán Việt: Giảo Ngân. Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử. Editor: Văn Văn, Bèngg, quynhnhuuu110997. Designer: Wi (KwetTeam).
Trong cuộc sống, tồn tại một kiểu người mà không ai hiểu và không ai quan tâm, chỉ khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi. Tuy nhiên, vẫn có một người khác biệt, và người ấy sẽ trở thành một nhân vật vô cùng đặc biệt, vì họ không né tránh, mà ngược lại, luôn gần gũi và chăm sóc người ấy. Tần Lâu, từ nhỏ đã là người như vậy, và đặc biệt là có một cô gái không hề sợ hãi trước Tần Lâu. Cô gái ấy chính là mối tình đầu của hắn.
Thế nhưng, sau cái chết của mối tình đầu, Tần Lâu càng trở nên điên cuồng, sống như thể cuộc đời này chẳng có quy tắc nào – "vô pháp vô thiên." Hắn xem cuộc sống chỉ là trò đùa, xem thường mọi thứ xung quanh. Một số ít người biết chuyện tình của hắn chỉ biết thở dài, dù hình thức bên ngoài có rực rỡ thế nào, nhưng bên trong đã “thối rữa,” “mưng mủ.”
Rồi một ngày, cô gái mang diện mạo tương tự như mối tình đầu bỗng xuất hiện. Tần Lâu đã để cô trở thành trợ lý tư nhân của mình, khiến mọi người đồn đại rằng họ là tình nhân. Những người xung quanh đều cảm thấy tội nghiệp cho Tống Thư vì Tần Lâu hết mực cưng chiều cô, nhưng rốt cuộc cũng chỉ xem cô như một thân phận thế thân. Cuốn tiểu thuyết mang tên《Ngược luyến tàn tâm chỉ vì yêu tổng tài của thế thân》đã được lan truyền với mười mấy phiên bản trong tập đoàn.
Trong một cuộc họp thường niên, Tống Thư bị vài đồng nghiệp nữ trêu chọc: "Thế thân, cô thật đáng thương." Cô cũng chỉ có thể ngậm ngùi phối hợp, gương mặt trầm xuống và sắp sửa khóc: "Không sao cả, tôi nguyện ý chịu thiệt thòi, cho dù anh ấy chỉ thích khuôn mặt này của tôi." Chưa kịp dứt lời, cô đã bị người đàn ông đứng sau kéo vào lòng. Cảm giác choáng váng lại quay về, người đàn ông thường ngày bất cần bỗng dưng cọ cọ mặt vào cô, ánh mắt u ám và âm thanh đầy vẻ ủy khuất như một đứa trẻ: "Tống Thư, chơi trò giả chết vui lắm sao."
****
Sau này, khi có người hỏi Tống Thư: "Năm đó cô vất vả trốn thoát, vì sao còn muốn mạo hiểm quay về bên cạnh anh ta?" Tống Thư chỉ khẽ mỉm cười. Bởi vì cô không thể nào quên được. Cô đã từng bị một chàng trai với đôi mắt đỏ nhìn thẳng, khiến tim cô ngừng đập khi nhìn người ấy từ từ hôn lên mu bàn tay của mình, ánh mắt đó đầy cuồng si, khiến đôi môi mỏng của hắn run lên. Không ai trên đời này yêu cô như anh ấy cả. Cô đã nỗ lực hết sức mình để quên đi, nhưng...
______________
⚠ Lưu ý: - Tính cách của nam nữ chính đều cực đoan, có phần phản xã hội. Nếu không thích, xin vui lòng trở lại một cách yên bình, đừng có những bình luận cay đắng hay chê bai đứa con tinh thần của tác giả cũng như công sức của editor. Chân thành cảm ơn~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!