
Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết
Giới thiệu truyện
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, đoản văn
Số chương: 5 chương
Trong nhân gian vẫn lưu truyền bài thơ về hoa bỉ ngạn như sau:
"Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Người xưa cười chặt đứt một hồi duyên..."
Tại U Minh địa phủ, bên dòng Vong Xuyên hà, hai bên bờ sông nở rộ những bông bỉ ngạn hoa. Thế nhân cho rằng bỉ ngạn là loại hoa huyền bí của địa ngục, có khả năng dụ dỗ những tình cảm sâu kín nhất trong lòng người. Đó chính là lý do khiến những người đang bước qua Nại Hà kiều phải dừng lại, ngẩn ngơ và bị những oán linh trong lòng sông kéo xuống, biến thành một phần của chúng. Bỉ ngạn bỉ ngạn, có vô số lời đồn đại, nhưng đâu mới là sự thật, liệu có ai thực sự hiểu rõ? U Minh địa phủ chứa đựng hai bí mật to lớn mà không ai có thể lý giải được.
Người ta truyền rằng, bên những bông hoa bỉ ngạn, luôn có một bóng hình lặng lẽ, không ai biết người ấy đã đứng đó bao lâu, đang chờ đợi điều gì, hay chính là ai? Ngay cả Diêm Quân đương nhiệm cũng không có câu trả lời, chỉ biết rằng sự tồn tại của người ấy là một huyền thoại đáng sợ, một cấm kỵ không ai dám nhắc đến. Dù là Ngọc Hoàng đại đế, cũng phải tôn trọng người ấy.
Cứ vạn năm một lần, Ngọc Hoàng lại ghé thăm người đó, nhưng không ai hay biết cuộc gặp gỡ diễn ra thế nào, vì mỗi lần Ngọc Hoàng đều đuổi hết mọi người xung quanh đi. Cho đến năm vạn năm trước, có một tên tiểu quỷ mới nhập U Minh địa phủ, chưa quen thuộc với quy tắc nơi đây, đã chứng kiến tất cả. Từ đó, mọi người mới phát hiện ra rằng, ngay cả một đại đế tôn quý như Ngài lại quỳ dưới chân người ấy và van xin điều gì đó mà không ai biết. Không ai quan tâm đến số phận của tên tiểu quỷ đó.
Tương truyền, ngôi vị Diêm Quân đã trải qua bảy mươi tám đời, nhưng người ấy vẫn đứng đó, không nói, không động đậy, đôi mắt từ đầu đến cuối luôn hướng về Nại Hà kiều. Mỗi khi có một nữ nhân mặc bạch y lướt qua, ánh mắt ấy lại sáng lên, rồi dần dần lại lịm tắt. Truyền thuyết kể rằng, giữa cánh đồng bỉ ngạn rộng lớn, có một đóa Tuyết Liên nở rộ, tựa như một cô nương e lệ, những cánh sen luôn khép lại. Đó là hoa nở ra một lần trong vạn năm, trong thời gian ngắn ngủi chỉ một khắc, rồi lại khép lại, chờ đợi thêm vạn năm nữa để nở hoa.
Có người đồn rằng, người đó, với thân hình trong bộ áo tử y thanh lãnh, chưa từng để ý đến ai, cũng không trò chuyện với ai, nhưng lại luôn lặng lẽ quan tâm đến đóa Tuyết Liên nhỏ bé. Mọi người thường thấy y nhẹ nhàng vuốt ve những cánh sen mỏng manh, trò chuyện cùng nó, và mỗi lần như vậy y đều nở một nụ cười dịu dàng. Đóa Tuyết Liên như có linh tính, mỗi khi y vuốt ve, lá sen đều dịu dàng cuốn lấy tay y, như để làm nũng, hay để lưu luyến.
“Này…. Ngươi làm gì mà đứng ngốc ở đây, đã đến giờ tuần tra của ngươi rồi kìa.” Câu nói ấy khiến tên tiểu quỷ đang ngẩn ngơ bỗng dưng tức giận, nhưng khi nghe đến lời ấy, hắn không dám tiếp tục tức giận và vội vàng chạy về vị trí. Thôi thì… những truyền thuyết này đối với tiểu quỷ như hắn chỉ là những câu chuyện thú vị, không cần phải tìm hiểu sâu sắc làm gì, vì tò mò chỉ mang đến rắc rối. U Minh địa phủ này chứa đựng quá nhiều bí mật, biết càng nhiều chỉ có thể dẫn đến cái chết sớm mà thôi…