
Chàng Quản Gia Lạnh Lùng
Giới thiệu truyện
Tác giả: Lynk Jen
Thể loại: Truyện Teen
Trích đoạn:
* Bạn có tin không? Ở Việt Nam, trong thế kỉ 21, thời đại dân chủ cộng hòa, lại có một khái niệm gọi là “quản gia”? Thật thú vị, nhưng nó thực sự tồn tại! Hơn nữa, quản gia của nó lại là một chàng trai 22 tuổi, một người lạnh lùng, khó ưa, khó tính, khó chiều, khó gần, và khó hiểu – đúng là một ví dụ tiêu biểu cho từ “khó”. Chàng quản gia này, vâng, chính là của nó, lớn tuổi hơn nó 5 tuổi, nhưng đôi khi nó còn cảm thấy rằng hắn ta già hơn nó tới… 50 tuổi!*
Nói sao đây nhỉ? Nó chỉ là một học sinh không xuất sắc, chỉ đủ điểm lên lớp và không có tài năng nào nổi bật, ngoại trừ việc sẽ kế thừa gia sản khổng lồ từ người bố yêu quý. Nó cũng không phải là một hotgirl nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, thế nhưng lúc nào cũng có những “camera” chiếu những “tia laze” về phía nó. Đi đâu hay làm gì, xung quanh đều có người để ý! Kể cả ở trường học hay trên đường phố! Tất cả những điều này đều do hắn – chàng quản gia khó chịu – tạo ra. Hắn theo sát bên nó mọi lúc mọi nơi. Thậm chí, ngay trong lớp học, cái vẻ mặt lạnh lùng của hắn dường như luôn hiện diện bên cạnh nó, vì hắn đã kê cái bàn làm việc bên cạnh bàn học của nó! Nhiều lúc, nó chỉ ước có thể đá bay cái bộ mặt khó ưa ấy lên tận sao Hỏa cho bõ tức!*
- “Con trai thất lạc bên ngoài của chú à?”_ nó thì thầm vào tai hắn.
Hắn vừa nhấp một ngụm café, suýt thì phun ra. May mắn thay, hắn luôn có khả năng kiềm chế tuyệt vời nên vẫn có thể nuốt trôi. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ phải chịu một màn mất mặt. Trong lòng hắn, một suy nghĩ bùng lên: muốn dán băng dính vào miệng nó.
- “Mai em có rảnh không?”_ hắn hỏi, khuôn mặt trông rất nghiêm túc.
- “Hửm?”_ nó ngơ ngác vì câu hỏi không liên quan.
- “Tôi đưa em đi kiểm tra não!”_ hắn “phun” ra một câu “nhẹ nhàng” khiến nó á khẩu.
- “Nè nè, lưỡi không xương nhưng lực sát thương thì vô cùng lớn nha! Chú nói câu này là có ý gì?”_ nó nhìn hắn với vẻ trừng mắt, tự hỏi tại sao nó lại phải đi kiểm tra não cơ chứ.
- “Không phải sao?”
- “Phải cái gì mà phải?”_ nó cãi lại, dù thực sự cũng không biết hắn muốn ám chỉ điều gì.
- “Thế sao em lại bảo một tên con trai 22 tuổi như tôi lại có đứa con lớn tồng ngồng thế kia chứ? Cho dù tôi có phát dục sớm đi chăng nữa thì cũng chỉ xấp xỉ 3 – 4 tuổi mà thôi!”_ hắn từ tốn phân tích và lập luận.
- “Ờ ha!”_ nó gật gù_ “Ớ mà khoan! Thế sao tên kia lại giống chú đến gần 80% thế kia?”_ nó tự hỏi, hào hứng với “manh mối” mới.
- “Sao em không trực tiếp ra hỏi hắn?”_ hắn lắc đầu, khuôn mặt thể hiện sự bực dọc muốn đấm cho một phát.
- “Xì! Chán chú ghê!”_ nó nói rồi không hỏi thêm, quay lại vị trí của mình. Mọi người xung quanh, kể cả chàng trai mới, đều tò mò không hiểu nó và hắn đã thì thầm to nhỏ gì với nhau. Hắn quay sang trợ lý Hoàng, gật đầu ra hiệu rằng mọi thứ có thể tiếp tục.