
Chặng Đường Áp Giải
Giới thiệu truyện
Văn án
Dĩ Thành đã mời gọi Thiên Việt: “Em nghe thử bài này xem.”
Thiên Việt lắng nghe giai điệu, nghiền ngẫm một hồi lâu trước khi đưa ra nhận xét: “Tuy giai điệu rất hay, nhưng nội dung nghe như điềm chẳng lành ấy.”
Dĩ Thành âu yếm đưa tay bá lấy cổ Thiên Việt, vỗ về cậu bằng giọng điệu hiền hòa, vẫn như mọi khi: “Liên quan gì đến chúng ta đâu.”
Từ khoảnh khắc đó, bản nhạc này đã in sâu vào tâm trí Thiên Việt; mặc cho cậu không muốn, vẫn không cách nào quên được nó.
Ổ khoá nào giữ chặt những ước hẹn ấy? Để giữ lại muôn vẻ dịu dàng của em. Khúc ca nào sẽ vang vọng mãi mãi, để khi thời gian dần bạc mái đầu, em vẫn nhớ đến?
“Nếu yêu nhau sẽ luôn thủy chung son sắt, khi thề nguyền sẽ luôn trọn đời trọn kiếp. Nếu anh muốn được bên em mãi mãi, thì mãi mãi ấy rốt cuộc là bao lâu?”
“Mà hoa kia nở đến khi nào sẽ tàn? Chim kia bay đến nơi nào khuất bóng? Nếu thanh xuân chỉ vụt qua trong chớp mắt, thì người ta yêu nhất bao giờ sẽ lìa xa?”
“Chúng ta đều mải tìm một mùa xuân vĩnh hằng, cứ ngóng trông những lời hứa hẹn bất diệt, lại không hay rằng mộng đẹp sẽ chóng tàn. Má hồng mau phai, rồi cũng đành nhìn nhau lệ ứa nhòa.”