
Câm
Giới thiệu truyện
Văn án
Trong một câu chuyện đầy bí ẩn, có một cậu bé câm điếc được một đại thiếu gia nhặt về từ muôn nơi. Đại thiếu gia này cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì, chỉ đơn giản là cảm thấy cậu nhóc xinh đẹp và an tĩnh, hơn nữa việc làm đau cậu cũng không khiến cậu kêu la. Thiếu gia đã ném cậu vào bồn nước ấm để tắm rửa sạch sẽ, cho cậu mặc chiếc váy cùng đôi tất với những đường viền ren quanh bắp chân, là đồ của bạn gái cũ của mình, và nói: “Xoay một vòng coi nào.”
Nhóc câm điếc đã phải trải qua những năm tháng lang thang sau khi bị bọn buôn người bắt cóc. Cậu đã chịu đựng cơn sốt cao mà không được cứu, dẫn đến việc không còn nghe thấy gì và sau đó cũng câm luôn. Suốt cuộc đời, từ khi có ý thức, cậu chưa từng được mặc những bộ quần áo đẹp như vậy, và cũng chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống, vì thế không phân biệt được quần áo nam hay nữ, chỉ thấy hoa văn thật đẹp và vải vóc thật mềm mại, khiến cậu choáng váng. Do đó, cậu không nhận ra người trước mặt đang mấp máy môi ra lệnh cho mình.
Đại thiếu gia lại không hay biết rằng cậu không thể nghe thấy, bèn chụm hai ngón tay lại, xòe bàn tay trái ra giống như một người tí hon, mô phỏng động tác xoay người. Cuối cùng nhóc câm cũng nhận ra sự chú ý và níu mép váy, há hốc miệng, mặt ngơ ngác. Thiếu gia cảm thấy khó chịu, lập tức ôm cậu như ôm một đứa trẻ, đứng lên trên giường, tự tháo giày về phía sau, vừa xoay hai vòng vừa khiến cậu học theo. Không ngờ, nhóc câm điếc lại chỉ nhìn ngắm như một khán giả và bật cười rộ lên, với nụ cười rộng tới mang tai nhưng không phát ra âm thanh nào.
Vì không nghe thấy nên cậu cũng không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của thiếu gia đang dõi theo. Cậu vội vàng che miệng, cúi đầu vào cánh tay. Thiếu gia liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, dùng hai ngón tay tạo hình người tí hon như trước, đặt lên khóe môi nhóc câm và mỉm cười, “Sau này phải cười nhiều hơn nữa, ta thích nhìn.” Nhóc câm không nghe được những lời nói đó, nhưng cậu hiểu được.
Chiếc đệm giường mềm mại khiến cả hai không thể ngồi vững, họ tựa vào nhau và cùng cười mãi không dứt. Người câm không nghe thấy tiếng cười của thiếu gia, còn thiếu gia thì che mắt bằng mu bàn tay, không nhìn thấy nụ cười tràn ngập trên gương mặt người câm. Trong thế giới mỗi người đều chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ cần cười mà thôi.
2.
Nhóc câm rất an tĩnh, không hẳn chỉ vì chứng câm của cậu. Những người làm trong phủ đã rỉ tai nhau rằng gần đây trong phòng của thiếu gia có xuất hiện một bóng ma. Nó mặc chiếc váy trắng toát, chân trần, lặng lẽ lang thang trên lầu hai, miệng mở ra nhưng không thể hét lên được, không ai biết đó là loại ma quỷ gì.