
A, Nắng Lên Rồi!
Giới thiệu truyện
Tên Hán Việt: A, Tình Thiên!
Thể loại: Hiện đại, HE, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, yêu sâu sắc.
Số chương: 23 chương ngắn.
Editor: Gann.
Nhân vật chính: Lâm Thanh, Phùng Quân.
Chúng ta đều đã từng trải qua những tổn thương trong các mối quan hệ của chính mình, nhưng vẫn sẽ can đảm tiến về phía trước để yêu.
Tóm tắt ngắn: Chỉ cần có anh, đó chính là một ngày đẹp trời!
“Tôi đã nghĩ, nếu tôi còn trẻ, có lẽ tôi có thể chịu đựng được những phong ba bão táp này. Nhưng tôi đã không còn trẻ nữa, những người khác cũng cảnh báo tôi rằng tôi không còn trẻ, cho nên, phụ nữ 30 tuổi, một khi gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào, thì cuộc đời này cũng coi như xong rồi. Một bà cô già không đàn ông, không tiền bạc, không tinh thần chiến đấu, không có gì trong tay, thế là hết.” Lâm Thanh khẳng định.
“Sẽ ổn cả thôi, Lâm Thanh.” Có lẽ Phùng Quân đã cảm thấy mệt nhọc, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế sofa: “Ngẫm lại xem, trước đây có thể cô đã từng khóc vì điểm số của một bài kiểm tra, khóc vì những chuyện vặt vãnh, khóc vì những sai lầm, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô có còn muốn khóc nữa không? Cô sẽ không, vì mọi chuyện đều đã qua rồi. Sau một thời gian, khi hồi tưởng lại những trải nghiệm này, cô sẽ không còn khao khát nước mắt nữa.”
“Em có biết tại sao tôi lại nói với em điều này không?” Phùng Quân móc tay vào túi quần: “Dù là lúc tôi mới tới đây, mọi thứ vừa bắt đầu, đối diện với núi rừng hoang vu và sự cô đơn tịch mịch có thể khiến một người như tôi sắp phát điên, nhưng tôi chưa bao giờ bộc bạch điều này với bất kỳ ai. Tôi cảm thấy việc chia sẻ điều đó xem ra không đáng với hình ảnh đàn ông của mình. Thế nhưng, tôi lại nói với em, rõ ràng không chỉ vì sự công bằng trong cái gọi là câu chuyện trao đổi, mà còn…” Phùng Quân ngừng lại, Lâm Thanh muốn tránh ánh mắt của anh, nhưng cô không thể: “Em hiểu ý tôi chứ?”
Phùng Quân tiến lại gần cô: “Tôi và em không phải là những kẻ ngốc. Chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra giữa tôi và em. Trước đây, tôi từng nghĩ sẽ lẩn tránh vấn đề này, nhưng sau đêm qua, tôi nhận ra rằng cách đúng đắn nhất để xử lý mọi chuyện là đối mặt với nó.”
Khi em ở trong trạng thái yếu đuối và cô đơn nhất, khi cảm giác bị người đời ruồng bỏ, chính người đàn ông đó đã xuất hiện đúng lúc, bên cạnh em và sẻ chia với em, giúp em giảm bớt một phần nỗi đau trong quá khứ. Quá trình này không một chút phô diễn, nhưng chính là cuộc sống giản dị mà em hằng mong muốn.